Vương phi trẻ con
Phan_3
Chương 7
Sau khi trở về vương phủ, thấy sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn, nàng cũng không dám nói gì, biết điều im lặng ăn cơm tối xong rồi lên giường ngủ. Nàng vẫn thắc mắc tại sao sau khi đi dạo kinh thành xong, hắn lại như vậy? Nàng thực sự không có làm gì cả mà? Nàng lo lắng không biết làm sao, nỗi bất an cứ bao trùm lấy nàng không thoát ra được. Nàng trằn trọc cả đêm, muốn hỏi hắn có chuyện gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt âm lãnh đó, nàng đành dằn tâm lòng xuống, ngoan ngoãn nằm.
Còn hắn, sau khi thấy nàng ngủ, hắn bắt đầu rời tẩm phòng của hai người, đi về phía thư phòng. Nhẹ nhàng, không thoát ra một tiếng động, cả người bao quanh lấy hàn khí làm nô bộ đều không dám tới gần.
Trong thư phòng, hắn đang xử lí một số việc, ở đằng sao có một bóng đen cúi đầu xuống, báo cáo:
- Thưa chủ tử, hắn đã phát hiện con gái hắn ở đây, chuẩn bị hành động rồi.
- Được, chúng ta cũng bắt đầu nào. Xem ai vờn ai nào. - Thiên Kỳ nhếch mép cười một cách thú vị nhưng cũng chứa sự đau đớn trong đó.
- Ngươi hãy thông báo với hoàng huynh! Chúng ta sẽ làm hắn hối hận khi xưa đã làm chuyện đó. CHo dù bây giờ hắn rất mạnh nhưng chúng ta đang giữ điểm yếu của hắn, làm sao hắn dám hành động lỗ mãng được, đúng không, Huyết!
- Dạ!- Bóng đen tên Huyết đó cung kính trả lời chủ tử của mình.
- Thôi được rồi. Đi đi.- Hắn phất tay áo . Bóng đen cũng nhanh chóng rời đi.
Còn một mình hắn trong phòng, tay từ từ lật những trang sách, đôi mắt trở nên âm hiểm, nhưng sâu trong đôi mắt đó chứa sự ưu thương tột cùng.
" Thanh Nhi! Ta... xin ...lỗi!"- Đôi môi bạc thì thầm đau xót.
~~~~~~~~~ Ta là phân cách tuyến đáng ghét~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, Thanh Thanh buồn bực, nhanh chóng vào cung tâm sự với Nhã Nhược. Nhưng khi vào trong tẩm cung của nàng ta thì thấy Nhã Nhược đôi mắt đỏ hoe, buồn vô hạn.
- Tỷ tỷ, người làm sao vậy, có chuyện gì không vui à?- Thanh Thanh đau lòng hỏi.
- Thanh Thanh à...! Ta lo lắng quá, không biết làm sao cả.- Bỗng nhiên, Nhã Nhược chạy tới ôm chặt người Thanh Thanh khóc lớn.
- Tỷ tytr, người làm sao vậy? Bình tĩnh, có chuyện gì kể ta nghe, biết đâu ta sẽ giúp tỷ được.- Thanh Thanh ân cần hỏi.
- Thật không, muội sẽ giúp ta chứ... nhưng...chuyện này chắc muội không làm được đâu.- Nàng ấp úng, ra vẻ không biết nói làm sao.
- Có chuyện gì? Nếu giúp được, muội sẽ giúp tỷ mà, nào đứng lên đi, chúng ta cùng lên kia ngồi.
- Cảm ơn muội! Nghe muội nói vậy thì ta sẽ kể cho muội nghe.- Nhã Nhược nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng Thanh Thanh tiến tới chỗ ngồi,
- Có chuyện gì mà tỷ lại mất bình tĩnh thế? Nói cho muội bghe nào.
- Thanh Thanh à. Thật ra chuyện này.... rất ủy khuất cho muội.- Nhã Nhược ấp úng.
- Có chuyện gì, tỷ cứ nói đi.- Thanh Thanh sốt ruột.
- Thật ra thì... ta cầu xin muội, muội,...muội có thể rời bỏ chức vị Vương phi này được không.
- Cái gì??? Tỷ nói sao, muội không nghe lầm chứ. Rời... bỏ... vị trí...vương phi....- Như sét đánh bên tai, nàng lắp bắp hỏi lại.
- Thật ra... chuyện này...muội không muốn cũng được....nhưng muội muội...ruột...của...ta... nó...sẽ...chết....mất.- Nhã Nhược òa lên khóc như một tiểu oa nhi sơ sinh.
- Nó...nó...bị...phụ...hoàng,..của,.,,ta... ép....buộc....nếu.. nó.,...không...làm....được...vương....phi...của... Thiên....Kỳ...thì...nó...sẽ...bị....phụ...hoàng...ta...giết...chết....mất....- Nhã Nhược nói đứt quãng, nghe đau thấu tận tâm can...
- Tại sao phụ hoàng của tỷ lại làm thế? Có uẩn khuất gì chăng.
- Không có, phụ hoàng của ta....rất trọng sĩ diện....bởi vì ta là hoàng hậu của Phượng Thiên Quốc nên muội ấy cũng nhất định phải là vương phi của đất nước này để cho ông ta hãnh diện với các nước chư hầu...thế nên...ta cầu xin muội....ta cầu xin muội được không... ta chỉ có duy nhất một muội muội ruột đó thôi....... - Nói xong, nàng ta quì xuống chân Thanh Thanh, đập đầu xuống đất. Bây giờ nàng rũ rượi. không còn tôn nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ nữa.
- Ta...Ta...Ta...- Thanh Thanh lắp bắp.
- Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!- Tiếng tên thái giám eo éo vang lên
- Xảy ra chuyện gì thế? Nhã Nhược, tại sao nàng lại quỳ như th.- Thiên Trọng nhanh chóng tiến đến đỡ Nhã Nhược dậy, đau lòng ôm nàng vào trong ngực, đối mắt khó hiểu nhìn Thanh Thanh.
- Ta...Ta...- Bị Thiên trọng nhìn như vậy, nàng lắp bắp.
- Xảy ra chuyện gì...!- Giọng nói âm lãnh vang lên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh Thanh quay lại, muốn tiến đến chỗ hiên Kỳ giải thích như nhìn thấy khuông mặt lạnh lùng của hắn, không dám làm gì, bất động một chỗ.
- Ta...ta...
- Ta....cầu...xin...muội...cầu...xin....muội...hãy...giúp....ta...- Nhã Nhược trong lòng Thiên Trọng yếu ớt nói...
- Để ta hỏi Thiên Kỳ, được không, tỷ đừng như thế.?- Thanh Thanh nói xong , bất đắc dĩ quay sang kể cho hắn sự việc đó,,,, hỏi hắn... với ánh mắt chờ mong....mong muốn hắn đừng chấp thuận...
- Tùy ý nàng...- Hắn lạnh nhạt trả lời.
Bao nhiêu mong chờ trong mắt nàng sụp đổ.... tâm đau như bị ai cào xé....Tại sao hắn không phản đối....tại sao.... chẳng lẽ hắn muốn muội muội của Nhã Nhược tỷ tỷ, không cần nàng sao....
- Vậy thì....ta đồng ý...đồng ý...cho muội muội của tỷ....làm vương phi...- Thanh Thanh đau , khó thở, khó thở quá. Đôi mắt phủ tầng sương mờ...Nàng chóng mặt, nghe thấy loáng thoáng tiếng sung sướng cảm ơn của Nhã Nhược rồi ngã xuống.
- Thanh Nhi!- Hắn hoảng hốt khi thấy nàng ngã xuống. Nhanh chóng bế nàng lên. Chạm ngay hai đôi mắt của hai người còn lại...Trong đôi mắt của ba người họ thỏa mãn. Và nguy hiểm...
" Cuối cùng nàng ta cũng lọt bẫy"- Đó là tiếng lòng của ba người vang lên.
____________________Ta là phân cách tuyến đau lòng__________________________
Sau khi nàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo, không có ai hết,,, kể cả hắn. Từng mảng kí ức đau lòng hiện lên trong tâm trí nàng... cắt từng miếng thịt của nàng. Nàng không cần vị trí vương phi này, không sao cả, nàng chỉ cần hắn. Thế nhưng hắn lại không như thế, nàng nhìn trong đôi mắt hắn, có sự mong chờ trong khoảnh khắc đó.
Đau đớn rời giường, nàng thấy lấp loáng một bức phong thư ở trên bàn , tới gần, cầm phong thư lên xem. Nàng xem mà sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn sức sống. Bức phong thư rơi xuống, còn Thanh Thanh ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn.
" Bổn vương- Trọng Thiên Kỳ hôm nay viết phong thư này, giáng vương phi Hứa Thanh Thanh xuống thành sườn phi. " Ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tâm hồn con người bị đánh tan thành mây khói.
- Thưa Thanh phu nhân, vương gia có lệnh mời người chuẩn bị chuyển đến chổ ở mới, để nơi này dành cho Tân Vương phi sống ạ.- Tiếng Quản gia cung kính vang lên. Ngày hôm nay, cả toàn bộ vương phủ đều chấn động, không ai không lo lắng cho cho vương phi.Họ thắc mắc, tại sao vương gia lại như vậy.
- Ta biết rồi!- Không có gì không thể cả, chuyện gì cũng xảy ra rồi, hãy học cách chấp nhận. Giọng nói vô cảm của Thanh Thanh vang lên. Bây giờ nàng không khác gì xác chết. Khuông mặt trắng bệch, đôi môi lạnh ngắt, thân hình yêu đuối. Đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động.
Đi ra khỏi căn phòng đó, nàng không nghe gì cả chỉ đi, những cơn gió lạnh ngắt thổi qua mái tóc đen mượt, thướt tha. Cô độc đến lạ kỳ.
_____________________________________________________________________________________
Sau khi bế nàng trở về, hắn ngồi lặng đi, nhìn nàng, khuông mặt tái nhợt, lòng hắn đau. Muốn rủ bỏ tất cả nhưng nỗi hận của hắn lại lấn chiếm hắn. Bóng ma trong hắn lại hiện về. Những khung cảnh ngày ấy làm sao hắn quên được. Tất cả chỉ là máu, máu....
Lắc đầu hắn không muốn nhớ lại. Nếu càng muốn nhớ, hắn sẽ càng hận nàng hơn.
Hôn đôi môi tái nhợt của nàng, hắn nặng nề bước đi. Tiến về phía thư phòng.
Tay cầm bút, tay run run viết cho nàng giấy giáng phi. Nhiều lúc muốn buông xuống nhưng không được. Xong, đôi tay vô lực thả xuống. Cuộc sống địa ngục của nàng bắt đầu.
___________________________________________________________________________________________
Lời tác giả: Ta thật sự muốn viết nhiều chương nhưng càng nghĩ về những cảnh tiếp theo, ta chỉ viết 10 chương. Ta không muốn lại thấy, tuy là tác giả nhưng lại không chịu nổi sự dằn vặt của nam chính, sự đáng thương của nữ chính. Xin lỗi mọi người. Trong câu chuyện này, chắc có lẽ ta sẽ cho kết cục là SE và HE. Nếu ai thương Thiên Kỳ thì nên đọc HE, còn SE mọi người đọc sẽ không chịu nổi kết cục của chàng.
p/s: Mọi người đọc truyện của ta nhớ Comment nhìu nhìu, để khuyến khích ta viết tiếp nữa nha. Chớ nhiều lúc thấy ít comment quá, ta lại muốn bỏ bộ này.
Sáng ngày hôm sau, một không khí trầm mặc đến khó thở ở trong phủ. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng làm việc, không nhộn nhịp như thời gian trước, bởi vì trong lòng họ ai cũng có một thắc mắc " Tại sao vương gia lại giáng vương phi thành sườn phi, vương gia yêu vương phi lắm mà??????? " Họ cũng tò mò, muốn biết vì sao, nhưng khuôn mặt của Tổng Quản lại rất khó coi, kiểu như " Ai hỏi cái gì là ta giết ". Họ cũng đành im lặng mà làm công việc của mình.
Còn Phượng Thiên Kỳ, đối với hắn ngày hôm qua như một cực hình. CHưa có đêm nào như đêm qua, hắn không thể ngủ được, bởi vì chuyện đó và còn có một yếu tố rất quan trọng nữa là hắn thiếu hơi ấm của nàng. Hắn phải làm sao đây khi ngày nào cũng như vậy. Hai năm qua, không có ngày nào hắn không ngủ cùng với Thanh nhi. Hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng, nụ hôn ngọt ngào của nàng, những lời nói ngọt, trong trẻo của nàng: " Thiên Kỳ, ta yêu chàng nhất " rồi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn như một chú mèo nhỏ.
" Không được, ta phải chấm dứt, phải thạt tàn nhẫn nếu không sẽ ngày càng lún vào chuyện yêu thương, phải vì sự nghiệp của mình"- Hắn thầm tự nhủ trong lòng. NGhĩ xong hắn rời giường, nhanh chóng tẩy rửa rồi vội vã vào cung, không kịp dùng bữa sáng.
Còn với Thanh Thanh, nàng ngủ dậy rất muộn , mặt trời đã quá cây sào. Đôi mắt nàng sưng húp, không thấy được đôi mắt trong veo như giọt sương đâu nữa. Bời vì đêm qua nàng đã khóc rất nhiều. Tưởng chừng như một ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa nhưng nhìn quang cảnh trong phòng rất khác và nhìn khuôn mặt của nha hoàn thì nàng biết, đó là sự thực. Mỉm cười chua sót, nàng nhanh chóng rời giường, rửa mặt rồi ra ăn sáng dưới sự ngạc nhiên của các nha hoàn khác và mọi người." Đáng lẽ ra nàng phải khóc
hoặc là ở luôn trong phòng chứ???" - Đó đều là thắc mắc của mọi người.
Nhìn được tâm trạng của mọi người, nàng cười và nghĩ:
" tại sao phải tự hành hạ bản thân của mình cơ chứ, vui lên, dù sao Thiên Kỳ vẫn yêu mình, chỉ là do tình thế bắt buộc thôi" - Nàng tự nhủ với lòng và hy vọng là như thế.( Mỗ ta: Đừng hy vọng nhiều quá, sẽ thất vọng hơn mà thôi )
Xong xuôi mọi việc, dạo chơi xung quanh để tiêu thức ăn, nàng nhìn thấy hắn trở về, như muốn né tránh nàng nhưng nàng lại tới gần hắn và hôn lên má hắn. Nhưng hắn lại né sang khiến nàng suýt té ngã. Ngẩng đầu lên thì đau lòng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, nàng phát hiện đôi mắt của hắn không còn yêu thương nồng đậm như trước nữa. Nàng giật mình té xuống dưới đất. Và tưởng như sét đánh ngang qua tai khi nghe hắn nói:
- Đừng dùng đôi môi bẩn thiểu ấy chạm vào người bổn vương và đừng xưng " ta " với " chàng" nữa, ngươi chỉ là một cái sườn phi, dám xưng hô như thế với bổn vương không sợ bị bổn vương chém đầu hả, nhớ đừng nên gọi nữa bởi vì bổn vương nghe thấy thật kinh tởm. Và từ " chàng " ấy chỉ cho phép vương phi của bổn vương gọi mà thôi. Người đâu, vả sườn phi 50 cái tát để biết tội khinh thường bổn vương. Lập tức thi hành lệnh.
- Là.- Tiếng nói của 1 mụ ma ma vang lên. Bỗng dưng lòi ra một cái ma ma mới trong phủ.
Hắn biết bởi vì trong phủ này ai cũng thích Thanh Thanh nên hắn sẵn tiện vào cung dẫn một mụ ma ma có kinh nghiệm trong việc xử lí các phi tần không nghe lời về đây để trừng trị Thanh Thanh
Nói xong rồi hắn phất tay áo đi về phía thư phòng để lại những đôi mắt kinh ngạc của các nha hoàn trong phủ. Và cũng vang lên những tiếng "chát chát" thật chói tai ở đằng sau. Hắn nghe thấy nàng hét " Phượng Thiên Kỳ " và tiếng nức nở của nàng. Tim hắn như bị ai đâm vào. Hắn không thể tưởng tượng nổi lời hắn thốt ra. Đôi mắt hiện lên sự chua xót. Hắn vào thư phòng nhưng không tập trung được mà chỉ nghe tiếng hét của nàng lản quẩn trong đầu hắn không xua đi được.
_________________________________________________________________________________
Một tháng sau................................................To be Cont..........................
Spoil:
" Các người nghe chưa, đêm động phòng của vương gia với cô công chúa nước láng giềng ấy diễn ra ba ngày liền luôn đó. "
Chương 8
Một tháng sau, công chúa của Ngọc quốc hòa thân sang Phượng Thiên Quốc. Nghe nói Nhã Linh công chúa là một quốc sắc thiên hương, đến hoa nguyệt cũng phải thẹn. Cầm, Kỳ, Thi, Họa rất tài giỏi, là một người có trí thông minh hơn người. Thật sự rất là hoàn hảo. Nhưng nàng có một bí mật che giấu rất lâu mà bây giờ người dân của Phượng Thiên Quốc mới biết thật sự. Đó là NÀNG BỊ TẬT Ở CHÂN, không thể đi lại như người thường được. Bởi vì do một sự việc chấn động xảy ra ở Ngọc quốc, làm nàng phải bị tật, người dân Ngọc quốc rất tiếc thương cho cô công chúa tài hoa bạc mệnh này.
Hôn lễ của Kỳ vương gia lớn nhất, long trọng nhất , chưa từng có bao giờ. Người dân ai cũng gật gù tán thánh cho họ bởi vì họ đúng là trai tài gái sắc, cả hai quốc gia đều lớn mạnh như nhau. Rất hợp. Có một số người không đồng ý bởi vì họ biết vương gia có một vị vương phi rất khiêm tốn, giản dị, rất tốt với mọi người nhưng thân thế của Hứa Thanh Thanh lại không tán thành, vương gia nước họ cao cao tại thượng, là người mà họ kính yêu nhất nên không chấp nhận.
Ngày hôm đó, phủ Kỳ vương gia dân đứng đầy đường, hôn lễ một màu đỏ thắm, hoa rơi tá lả, tung lên vui mừng cho vương gia, long trọng chưa từng có. Thế nhưng ngoài đường là vậy, bên trong lại là một màu tang thương như thể có người vừa mất. Biệt viện của Thanh Thanh một màu ảm đạm, nàng thu gọn trong một góc giường rách nát, gió lùa vào lạnh buốt, không chỉ lạnh buốt thân thể nàng mà còn lạnh buốt ở trong trái tim như băng giá. Nàng run lẩy bẩy, ngồi lẩm bẩm những câu nghe như một người điên. Không ai biết rằng, kể cả Trọng Thiên Kỳ, chỉ có phụ thân của nàng biết được rằng nàng mắc một chứng bệnh rất kì lạ. mỗi khi có chuyện gì rất sốc cộng thêm thời tiết không được ấm áp, nàng sẽ sinh ra một loại bệnh, cả người lạnh toát, không thể cử động, chỉ lảm nhảm những câu mà mọi người không hiểu được và có thể gây ra một việc vô cùng hệ trọng: NÀNG SẼ PHÁT ĐIÊN. Và không biết lúc nào nàng sẽ điên một tuần, một tháng và cả đời. Cuối cùng không chịu nổi mà chết. Rất kỳ lạ phải không? Nhưng nó chính là oan nghiệt của nàng . Nhưng việc này không thể phát sinh lâu dài bởi vì tâm tình của nàng rất tốt, rất ích khi buồn và sẽ quên nhanh. Có một nha hoàn 13,14 tuổi rất muốn háo hức xem hôn lễ nhưng còn nhỏ, bị tỷ muội ức hiếp nên đành phải ở lại trông chừng vị vương phi bị giáng xuống. Nàng cũng rất thương cảm cho tình cảnh của Thanh Thanh hiện giờ. Nhưng nàng rất nhát gan, và lại bị các nha hoàn khác dạy rằng, bỏ mặc nàng đi, bởi vì nàng đã bị thất sủng, nên dành thời gian chăm sóc cho vị chủ nhân mới của vương phủ đi.
Quay lại với hôn lễ. Hôn lễ rất đông người, ở bên trong có đích thân hoàng thượng và hoàng hậu tham dự. Bởi vì nàng là em gái của hoàng hậu nên ở nơi xa lạ này chỉ có mình Nhã Nhược là người thân nên hoàng hậu phải do chính mình tham dự. Bởi vì Nhã Linh - cô công chúa hoàn thân bị tật nên không thể bái đường mà trực tiếp đưa vào tân phòng. Thật sự thì nàng có thể bái đường nhưng Kỳ vương gia kiên quyết không để nàng mệt mỏi nên phải làm vậy. mọi người ai cũng bất ngờ vì vương gia thật sự rất yêu vị vương phi mới này. Nhưng không có ai biết được rằng hắn - Phượng Thiên Kỳ không bao giờ muốn bái lễ đường bởi vì trong thâm tâm của hắn chỉ có duy nhất Hứa Thanh Thanh là phu nhân của hắn, không bao giờ thay đổi.( Mọi người cứ mừngddeeeeeeeeeeeeeee, rồi sau này khóc thoải mái, hận không thể ngũ mã phanh thay hắn. Hắc Hắc)
Sau khi chúc tiệc rượu mọi người, hắn vô cùng mệt mỏi. Khi vào trong phòng thì hắn thấy nàng- Nhã Linh nhưng hắn chẳng buồn vén khăn voan lên củng chả uống rượ hớp cẩn. Một lát sau Nhã Linh không chịu được nữa bèn tự động mở khăn lên, giọng nói vô cũng ngọt ngào nhưng rất khác với giọng thanh thanh, trong vắt của Thanh Thanh.
- Kỳ ca ca.- Nhã Linh xúc động kêu lên sau đó ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn do uống rượu say.
Trong ánh nến mập mờ, hắn thấy khuôn mặt của Thanh nhi thoắt ẩn thoắt hiện, hắn tưởng chừng là mơ, vội vàng ôm chầm lấy nàng, trao cho nàng nụ hôn nồng thấm và lẩm bẩm:
- Thanh nhi, thanh nhi của ta, đừng bỏ ta đi, ta sẽ không làm hại đến nàng nữa đâu, chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ.- Hắn cứ như thế, ôm chặt lấy nàng nhưng không biết rằng, người trong ngực hắn là một người khác, không phải Hứa Thanh Thanh.
Còn người trong ngực hắn thì chua xót, biết rõ hắn không yêu nàng nhưng nàng vẫn cố chấp, cho dù người bị thay thế cũng được. Thế là hai người triền miên lẫn ba ngày ba đêm khiến mọi người trong phủ ai cũng cười thầm. Nhưng còn đối với Thanh Than, đó là một loại cực hình, nàng không thể thoát khỏi bóng ma ấy, cứ một mình như thế. Chỉ uống nước thôi, để cầm cự bản thân sống qua ngày.
Mọi người biết tại sao Thiên Kỳ ngủ cùng Nhã Linh suốt ba ngày ba đêm mà không nhận thức ra được nàng là ai sao. Bởi vì trước khi thành hôn, hoàng thượng biết hoàng đệ của mình vẫn còn rất yêu thương Hứa Thanh Thanh nên đã cho hắn uống một viên thuốc, và chỉ cần rượu sẽ phát tán ngay làm cả người như mê vào cõi mộng mà hắn mong muốn và ba ngày sẽ tự động giải hết.
____________________________________________________________________________________
Hắc hắc, đã trả lời hứa hẹn cho các nàng rồi đấy. Ta sẽ tiếp tục viết tiếp, và không giớ hạn ở mười chương mà có thể thêm. Mình sẽ bật mí, sau các chương đó sẽ có 2 kết thúc, một SE, một HE và một phiên ngoại dành cho HE. Nhớ comt cho ta nhìu nhìu nhé các nàng....
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian